
Một buổi trao đổi với các phụ huynh về phương pháp giáo dục học sinh tại Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM
Theo thầy Phú, nếu chỉ hô hào phát động mà không có sự sâu sát, xây dựng phong trào bằng những phần việc thiết thực thì kết quả mang lại chỉ mang tính hình thức, thi đua một cách xơ cứng... Trao đổi với Văn Hóa, thầy Phú cho biết:
- Cuối tuần qua nhà trường tiến tới một bước cao hơn là tổ chức cuộc đối thoại với 500 vị phụ huynh nhằm tìm ra tiếng nói, thông điệp chung giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục con em mình. Qua đó nhà trường mới thấy rằng nếu không có những buổi tiếp xúc để trao đổi thẳng thắn và chân tình như vậy dễ dẫn đến những bức xúc, hiểu lầm không đáng có giữa nhà trường và gia đình. Thực tế cho thấy những phản ứng bột phát của học sinh, rồi hành động thiếu suy nghĩ của phụ huynh như những sự vụ vừa qua làm dư luận bức xúc, đó là do giữa các bên thiếu sự thấu hiểu và thông cảm và do những mâu thuẫn dồn nén lâu ngày không được giãi bày, tìm thấy tiếng nói chung.
Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thực hiện đã được gần 10 năm, thầy nhận định sự “thân thiện” và “tích cực” đã chuyển biến rõ nét chưa?
- Những tiêu chí trong Phong trào này rất hay, hướng đến một môi trường giáo dục hội nhập phát triển, đồng thời cũng đầy tính nhân văn, hướng học sinh đến sự hoàn thiện về nhân cách và tri thức. Nhưng thực tế để biến chuyển ngôi trường thành “thân thiện” và học sinh trở nên “tích cực” thì… Vì thế chúng ta không thể chỉ nói suông. Trước hết trường học muốn thân thiện với học sinh thì cảnh quan phải xanh sạch đẹp - “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, bên cạnh đó là cơ sở vật chất, các thiết bị phục vụ giảng dạy phải mang hơi thở thời đại, đồng thời người giáo viên phải được trang bị đầy đủ kiến thức, phương tiện giảng dạy… Tuy nhiên, các yếu tố này ít có nhà trường nào đạt được. Ngay cả người giáo viên họ cũng khó lòng và không có thời gian để đầu tư giảng dạy chất lượng như mong muốn vì đồng lương quá ít ỏi nên phải đi dạy thêm để trang trải cuộc sống, bởi vì “Có thực mới vực được đạo”.
Nói thêm về việc đổi mới phương pháp để học sinh “tích cực” hơn, ngành đã có quá nhiều phương pháp hiện đại, nào là “Bàn tay nặn bột”, dạy học tích hợp, dạy dự án, dạy chủ đề… nhưng thực tế hiệu quả hiện nay chưa đánh giá được. Chúng ta cứ chạy theo việc đổi mới phương pháp mà hiệu quả không mang lại bao nhiêu. Vì thế theo quan điểm cá nhân tôi thì phương pháp nào không quan trọng, mà quan trọng là làm cho học sinh hiểu bài, khi bước ra khỏi lớp rồi học sinh còn nhớ, vận dụng bài học để giải quyết được các tình huống thực tiễn. Cho nên chúng ta muốn học sinh tích cực thì không phải nhồi nhét học nhiều hay theo một phương pháp hiện đại nào đó, mà “tích cực” ở đây là cần sự tương tác giữa thầy với trò, làm sao tình cảm thầy trò ngày càng khắng khít để các em giải bài những trăn trở, khó khăn về bài học, về cuộc sống.
Học sinh “tích cực” không chỉ học tốt, mà sâu hơn là các em phải có lối sống năng động, ứng xử thân thiện, văn hóa với môi trường xung quanh, với thầy cô, bạn bè… Tôi nói một ví dụ, học sinh trả lời sai thì giáo viên cũng nên cho điểm, nghe như có vẻ trái ngược. Khi học trò trả lời sai, thầy cô phải bình tĩnh lại, không la rầy, mà cần đặt một số câu hỏi để các em trả lời, dẫn dắt đến câu hỏi mà học sinh nhận ra sai rồi, như vậy đến khi các em nhận ra mình trả lời sai tức là các em đã đúng. Ở đây mình khuyến khích tinh thần các em đóng góp bài, kích thích tinh thần phản biện… Học sinh tích cực là ở chỗ đó, chứ không phải học sinh trả lời đúng ta mới cho điểm thôi đâu.
Như vậy theo thầy, để bù đắp những “lổ hổng” trong văn hóa ứng xử ở nhà trường, sự xuống cấp những giá trị đạo đức ngoài xã hội, các trường học cần phải nỗ lực ra sao, điều này có quá khó khăn không?
- Chúng ta biết rằng trước khi học sinh có những bột phát trái với quy chuẩn đạo đức thì phải có tác động từ bạn bè, sự ảnh hướng ít nhiều từ gia đình, rồi thậm chí thầy cô và đôi lúc thầy cô chưa nêu gương. Do vậy, mỗi lần sinh hoạt với các giáo viên, Ban giám hiệu thường nhắc nhở phải “nhẹ nhàng thân thiện như nhà giáo”, người thầy khi hành xử phải chú ý từng lời ăn tiếng nói, trân quý học sinh, không được dùng lời lẽ thô bỉ, xúc xỉa, lăng mạ các em, đó là điều cấm kỵ. Giáo viên phải dạy học sinh những bài học đạo đức làm người.
Nếu nói rằng sự xuống cấp về đạo đức ngày hôm nay lỗi ở nhà trường cũng không đúng, nhưng cũng phải thấy rằng tất cả mọi thứ nên hay hư, tốt hay xấu đều do giáo dục mà ra. Nhưng câu chuyện này đang gặp khó khăn ở chỗ, từng tiết học, bài giảng hiện nay quy định quá “chuẩn” về lượng kiến thức, thời gian, phương pháp buộc giáo viên phải làm theo, nếu không làm như vậy mà khi có giờ kiểm tra của cấp trên thì bị vi phạm. Điều này làm cho người thầy không còn sự linh hoạt, bị xơ cứng trong truyền thụ. Người thầy không dám dạy miên man, mở rộng dẫn chứng bên ngoài, không dám ứng dụng nhiều vì sợ “cháy” giáo án, rồi lo thi đua, trong khi thi đua một cách cứng nhắc cũng làm thui chột sự sáng tạo trong dạy học. Người thầy lên lớp răm rắp theo quy định nhưng răm rắp một cách khuôn khổ, giáo điều, gói gọn trong 45 phút của một tiết học xơ cứng đó.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mình buông xuôi. Bằng nhiều nỗ lực, theo quan điểm “mưa dầm thấm lâu”, ở trường mỗi ngày chúng tôi dạy một ít, hằng tuần trong giờ sinh hoạt dưới cờ thầy cô sẽ kể cho học sinh nghe những câu chuyện giáo dục để rút ra bài học làm người, để các em thẩm thấu dần và hiểu ra giá trị cuộc sống, làm theo chuẩn mực, đạo lý trong xã hội.
Xin cảm ơn thầy!
Nếu nói rằng sự xuống cấp về đạo đức ngày hôm nay lỗi ở nhà trường cũng không đúng, nhưng cũng phải thấy rằng tất cả mọi thứ nên hay hư, tốt hay xấu đều do giáo dục mà ra. Nhưng câu chuyện này đang gặp khó khăn ở chỗ, từng tiết học, bài giảng hiện nay quy định quá “chuẩn” về lượng kiến thức, thời gian, phương pháp buộc giáo viên phải làm theo, nếu không làm như vậy mà khi có giờ kiểm tra của cấp trên thì bị vi phạm. Điều này làm cho người thầy không còn sự linh hoạt, bị xơ cứng trong truyền thụ.