Ông bà xưa có dạy trong gia đình:
"Anh em như thể tay chân
Anh em hòa thuận song thân vui vầy"
Anh em ruột thịt phải biết thương nhau, trân quý nhau, khi lớn lên cũng phải giữ vẹn nguyên tình nghĩa thuở ban đầu và khi có một cuộc sống riêng phải có trách nhiệm quan tâm, hỗ trợ để anh em cùng có cuộc sống ấm êm, cha mẹ an lòng khi thấy các con đoàn kết chia sẻ nhau trong cuộc sống.

Trong một làng, một xóm người xưa có dạy "bán bà con xa mua láng giềng gần" cho thấy người dưng khác họ mà yêu quý nhau, tương trợ nhau cũng chẳng khác nào những người trong họ tộc. Nghĩa tình chòm xóm còn thể hiện khi "tối lửa tắt đèn có nhau", đêm hôm khuya khoắt khi có hữu sự mọi người mọi nhà chạy sang giúp đỡ. Điều đó càng ấm lòng với những ai tha hương cầu thực.

Mỗi khi cơn bão, cơn lũ đi qua bao cảnh đời "màn trời chiếu đất", bao trẻ thơ mất mẹ kêu gào...rồi tình dân tộc nghĩa đồng bào lại thôi thúc chúng ta chung tay chung lòng chia sẻ "một miếng khi đói bằng một gói khi no" hay "lá lành đùm lá rách", đạo lý ngàn đời thấm sâu tận cùng của những người con giống Lạc Hồng bởi "Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn".

Cuộc đời rong rủi nơi đất lạ quê người, mỗi dịp xuân ở quê nhà, thân nơi đất khách đón mùa đông lạnh giá, nên xuân đất khách lạnh lùng mưa tuyết đổ, xuân đất khách không có hoa mai hoa đào, mỗi khi nghe được tiếng nói của quê nhà thì những giọt lệ chảy rưng rưng trong tâm hồn "tôi yêu sao tiếng nước tôi".

Chúng ta cố gắng sống chậm lại một tí để chiêm nghiệm, để ngắm nhìn thật lâu, để năng lượng cơ thể tỏa ra từ từ, để tiếp nhận năng lượng của cuộc sống cũng từ từ...làm cho ta không vội vã, tâm an bình, khó bị xung đột nghĩa là xung quanh ta có trường năng lượng yêu thương, đủ tỉnh táo để nhìn sự vật hiện tượng lánh xa cái xấu, cái ác, không dính mắt, không đố kị, không ganh tị, không so bì, không tham lam...tìm đến cái chân thiện mỹ là tìm đến hạnh phúc!