



Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, cùng học sinh, giáo viên của trường tham gia hoạt cảnh cung nghinh đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
Đây không phải buổi sinh hoạt văn hóa "đặc biệt" đầu tiên của ngôi
trường công lập này, mà trước đó, Thầy Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú cùng
các cộng sự của mình còn thường xuyên làm nhiều việc đầy ý nghĩa nhân
văn... Đích thân Thầy Hiệu trưởng Trường luôn có thói quen đến Trường
sớm, ra tận cửa cúi đầu chào phụ huynh học sinh nhằm khơi gợi cho các em
thái độ trọng thị, ứng xử văn hóa và đạo nghĩa. Nhà trường cũng thường
xuyên giúp các em học sinh tổ chức thực hiện chương trình thiện nguyện,
dạy các em nuôi dưỡng trái tim sống giàu cảm xúc, ...

Hình ảnh thầy Hiệu trưởng đứng cổng trường đón, chào học sinh mỗi ngày là điều quen thuộc với những phụ huynh và học sinh trường THPT Nguyễn Du
Các dãy
nhà trong Trường cũng được đổi từ A,B,C,D thành Trường Sa, Hoàng Sa,
Biển Đông, Gạc Ma... nhằm giúp các bạn trẻ hiểu rõ về chủ quyền quốc
gia, một cách làm rất đời thường nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Nhiều người khi biết về ngôi trường này, đã đưa con cái xin vào học vì
biết đây là một ngôi trường công có phương pháp dạy rất sáng tạo, văn
minh nhưng lại rất trọn vẹn trong đào tạo trẻ em làm Người.

Ngôi trường nhộn nhịp phong trào
Riêng tôi, nếu có dịp, tôi khuyên các phụ huynh nên "ngay lập tức" chọn
ngôi trường này cho con em mình. Vì chính tôi đã từng học Thầy Huỳnh
Thanh Phú cách đây hơn 15 năm. Tôi xin lỗi vì chưa hề trao đổi với Thầy
trước cho bài viết này, nhưng tôi không thể giấu sự kính trọng đáng
ngưỡng mộ của tôi dành cho Thầy Phú suốt quãng đời còn lại của mình.

Thầy thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với học sinh
Cách đây hơn 15 năm, khi Thầy đứng trên bục giảng dạy các học trò
(trong đó có tôi), Thầy Phú hay răn dạy các học trò của mình về đạo
nghĩa, về sự chỉn chu và cả văn hóa tôn sư trọng đạo. Các bài giảng Hóa
học của Thầy thì luôn sinh động, đầy ắp kiến thức và làm bọn trẻ mê say.
Mãi đến sau này, khi trưởng thành chúng tôi càng hiểu những điều Thầy
Phú dạy đúng đắn đến nhường nào, cần thiết như thế nào trong cuộc sống
khó khăn này.

Một buổi ôn tập môn Hóa vui rộn ràng dưới sân trường, do chính thầy hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú "cầm mic"
Mà Thầy cũng kỳ lắm, thấy mấy đứa học trò lười học
là hay "ép" đi bồi dưỡng học thêm. Mà đứa nào nghèo nộp tiền học thêm
thì Thầy không lấy, đứa học giỏi thì Thầy không cho học thêm, đứa nào
đói thì Thầy còn móc tiền túi cho tiền mua đồ ăn, đứa nào quên đóng tiền
(chắc lấy của ba mẹ rồi mà xài rồi
😬) thì Thầy cũng "lơ" không lấy tiền luôn....Mặc dù, Thầy phải thuê phòng dạy, mua dụng cụ và trang trải rất nhiều chi phí khác.
Dẫu qua hơn thập niên, tôi và nhiều học trò vẫn luôn thương và nhớ về
vị Thầy giáo vừa hóm hỉnh, uyên thâm mà cũng hết mực giàu tình thương
học trò này.

Một người Thầy như thế, nếu làm chủ quản một ngôi
trường, ắt sẽ thu phục nhân tâm, làm được những điều phi thường cho các
học trò của mình. Giáo dục đôi khi không chỉ dùng sách vở, sự nhân văn
và đạo đức gương mẫu của Người Thầy giá trị gấp ngàn lần các trang sách
rập khuôn hình thức.

Và theo tôi, chính quyền TP.HCM và Bộ Giáo
dục đã đến lúc dành quan tâm hơn đến sự "kỳ lạ" đầy sáng tạo của những
ngôi trường công lập kiểu như Nguyễn Du (Quận 10), nơi đó chính là hiện
sinh đúng đắn nhất cho mô hình giáo dục con người. Trường không phân
biệt to, nhỏ nhưng lại ghi dấu ấn nhờ tập thể giỏi nghề TRỒNG NGƯỜI, đó
mới là những nơi đáng được đầu tư nhất.