Cuộc sống hiện đại đem đến cho con người điều kiện sống thuận lợi hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại cũng làm nảy sinh những vấn đề phức tạp khiến con người phải suy nghĩ, thậm chí có những vấn đề khiến con người đau lòng. Một đứa con hỗn láo với cha mẹ vì không được cha mẹ đáp ứng những đòi hỏi quá đáng về vật chất. Một đứa con không chăm sóc cha mẹ già yếu vì không được chia đất đai, tài sản. Một đứa con giết cha, mẹ ruột vì bị cha mẹ đánh mắng… Đó là biểu hiện của sự bất hiếu, một sự băng hoại đạo đức đáng báo động của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Người lớn, nhất là những người làm Cha Mẹ, bày tỏ thái độ trách móc, tức giận đối với những đứa trẻ đó. Nhưng rất nhiều người lớn quên rằng những đứa trẻ đó không tự nhiên bất hiếu với Cha Mẹ chúng. Chúng ta cần đặt câu hỏi là tại sao chúng cũng đi học như những đứa trẻ khác mà chúng lại hành xử như vậy? Phải chăng trách nhiệm lớn thuộc về chính chúng ta, những người làm Cha Mẹ? Phải chăng chúng ta chưa sống như những người Cha, người Mẹ gương mẫu để giáo dục các con từ khi chúng mới chào đời?

Xuất phát từ những suy nghĩ trên, Chiều thứ bảy ngày 20/1/2018, Câu lạc bộ “Giá trị truyền thống Việt” của trường THPT Nguyễn Du tổ chức buổi chuyên đề lần ba có chủ đề: “NGƯỜI CON HIẾU THẢO” do thầy Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú trình bày.
Trong Hiếu Kinh, Khổng Tử rất đề cao chữ hiếu vì đó là căn bản ứng xử của con người, từ đó mà việc thảo kính của con cái đối với cha mẹ đã được xem như là một đạo (hiếu đạo). Một cách tổng quát, theo Khổng giáo, lòng hiếu thảo có nghĩa là đối xử tốt với cha mẹ của mình; chăm sóc cha mẹ của mình; có hành vi cư xử tốt không chỉ đối với cha mẹ mà còn ở bên ngoài nhà để mang lại danh tiếng tốt cho cha mẹ và tổ tiên; thực hiện tốt các nhiệm vụ và công việc làm để có thể bảo đảm vật chất hỗ trợ các bậc cha mẹ cũng như để thờ phụng tổ tiên; không nổi loạn; thể hiện tình yêu, sự tôn trọng và hỗ trợ; thể hiện phong cách lễ độ; phát huy tình huynh đệ giữa các anh em; tư vấn cho cha mẹ một cách khôn ngoan, trong đó có việc giữ họ tránh khỏi những hành vi không đạo đức; thể hiện nỗi buồn khi cha mẹ bệnh tật và qua đời; và thực hiện tang lễ, sự cư tang, thờ phụng sau khi họ qua đời. Học trò của ông là Tăng tử tóm lược như sau: “Hiếu đạo có 3 điều: Đại hiếu là tôn kính cha mẹ, thứ đến là không làm gì gây tai tiếng cho cha mẹ, sau cùng là nuôi dưỡng cha mẹ”.

Thầy Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú kể cho quý Cha Mẹ học sinh, giáo viên và các em giáo sinh nghe những câu chuyện vô cùng cảm động về những tấm gương hiếu thảo từ xưa đến nay của dân tộc ta.
Tương truyền Chử Đồng Tử sinh ra trong nghèo khó, hai cha con chỉ có một chiếc khố dùng chung. Trước khi mất, Chử Cù Vân dặn con trai giữ lại khố nhưng Chử Đồng Tử không nỡ để cha ở trần hạ táng nên chôn chiếc khố cùng cha. Lòng hiếu thảo của ông có lẽ là bài học đáng suy ngẫm cho những người trẻ vẫn đang vô tư đòi hỏi sự hy sinh từ bậc sinh thành.
Nguyễn Trãi là tấm gương trung hiếu vẹn toàn trong lịch sử nước ta. Khi cha là Nguyễn Phi Khanh bị giặc Minh bắt, Nguyễn Trãi đi theo cha đến ải Nam Quan. Nguyễn Phi Khanh khuyên con trở về, mưu nghiệp lớn chống Minh. Nghe lời cha dặn, Nguyễn Trãi nếm mật nằm gai, bày mưu tính kế, góp phần quan trọng giúp nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi. Câu chuyện của ông dạy người trẻ rằng, nỗ lực thành công cũng là cách đền đáp cha mẹ.
Thời Trần, vua Anh Tông vốn ham rượu. Một lần, vì say rượu, vua lỡ buổi chầu, bị thái thượng hoàng Trần Nhân Tông trách phạt. Vua quỳ gối, dâng biểu tạ tội mới được tha lỗi. Từ đó, Trần Anh Tông không uống rượu nữa. Dù ở ngôi cao, nhà vua vẫn tôn trọng đạo hiếu, cẩn tuân lời dạy bảo của cha. Con người, dù thành công đến đâu hay có chức vị cao đến mấy, họ vẫn là một người con, cần không quên gốc gác, cũng như công lao sinh thành của cha mẹ.
Tự Đức có lẽ là ông vua duy nhất bị mẹ đánh đòn trong lịch sử. Năm đó, vua đi săn, chẳng may gặp lụt bất ngờ, không kịp về lo liệu ngày kỵ của tiên hoàng Thiệu Trị. Nhà vua hiếu thuận vội vàng đội mưa đến quỳ tạ tội với mẹ là thái hậu Từ Dũ. Ông còn chủ động dâng roi mây, nằm xuống chịu đòn. Hành động của ông nhắc nhở người đời rằng, phận con luôn phải đặt chữ hiếu làm đầu.

Kể những câu chuyện trên, thầy muốn trao gửi tấm lòng của một người thầy luôn đặt mục tiêu giáo dục những đức tính tốt đẹp cho học sinh lên hàng đầu. Thầy gửi gắm đến quý Cha Mẹ học sinh và giáo viên toàn trường hai vấn đề quan trọng.
Vấn đề quan trọng đầu tiên là sự phối hợp chặt chẽ của gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục nhân cách học sinh, trong đó có nội dung giáo dục lòng hiếu thảo. Nhà trường vẫn luôn quan tâm và đầu tư nhiều thời gian, công sức, tâm huyết cho việc tổ chức nhiều hoạt động giáo dục sinh động để thông qua đó ngày qua ngày gieo vào tâm hồn và trí óc các em những hạt giống tốt. Khi các em trưởng thành, những hạt giống tốt này sẽ phát triển thành cây xanh, hoa thơm, quả ngọt. Các em sẽ trở thành những người con hiếu thảo trong gia đình và những công dân tốt ngoài xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ non sông đất nước Việt Nam.

Vấn đề quan trọng thứ hai là thầy thay mặt nhà trường mong muốn quý Cha Mẹ học sinh dành thêm nhiều thời gian và nhiều sự quan tâm, chia sẻ cho các con hơn để các con tránh rơi vào tình trạng cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình và chỉ biết làm bạn với các thiết bị điện tử thông minh đến nỗi trở nên trầm cảm hay tự kỷ mà Cha Mẹ cũng không hay biết. Lòng hiếu thảo với Cha Mẹ của các em có đủ lớn để thương kính và phụng dưỡng cha mẹ hay không thì cần phải có sự giáo dục và tình yêu thương của chính các bậc Cha Mẹ.

Buổi nói chuyện chuyên đề về “NGƯỜI CON HIẾU THẢO” kết thúc trong sự xúc động sâu sắc của những người tham dự vì ai cũng là con của Cha mẹ mình và ai cũng mong muốn có những đứa con hiếu thảo.