
Để đi đến được tiết mục ngày hôm nay, các con 12A4 đã đổ máu và nước mắt theo đúng nghĩa đen. Khán giả thấy được ở tiết mục Flashmob là sự đồng đều trong các động tác, sự điêu luyện, thuần thục trong từng pha xử lý, là đội hình đẹp, trang phục bắt mắt, có phong cách biểu diễn độc đáo... Nhưng mấy ai thấy được cái ê ẩm tay chân, cái té đau bầm mình, giọt nước mắt hòa lẫn giọt mồ hôi. Dù đau, dù phải chịu nhiều áp lực, các con vẫn cắn răng tập, vẫn cố gắng theo kịp nhạc để mong sao có một bài thi hoàn hảo nhất.

"Không đứng vị trí tập như tụi con thì làm sao thầy hiểu được. Con cũng mệt lắm, nhắc nhở các bạn tập đâu có vui vẻ gì. Một số bạn làm con vui, nhưng cũng vài bạn làm con bực lắm luôn. Con nói có thể gây mích lòng, nhưng sự trễ nải của các bạn làm ảnh hưởng đến tập thể..." Đó là lời bộc bạch của một thành viên nhóm Flashmob 12A4 trong những ngày chuẩn bị cuối cùng. Có lẽ do chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, khó khăn luôn hiện diện từ lúc mới bắt đầu cho đến tận những giây phút trước giờ diễn. Nhưng ở đó các con học cách đối mặt và vượt qua thử thách. Sự gắn kết của các thành viên hôm nay không phải một sớm chiều có được, mà là cả một quá trình thích nghi, tổng hòa tính cách của các cá thể khác biệt.

"Không ai bắt chúng ta phải đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng cũng không ai muốn phải dừng lại bên đường đua." Tuổi trẻ mang hoài bão, mang khát vọng vươn lên, sẵn sàng nổi loạn để lưu một chút kỷ niệm thời học trò. Có khoảnh khắc nào đẹp, có kỷ niệm nào ý nghĩa hơn khi cả đội đồng lòng ăn chay, với tâm nguyện được chạm tay vào ước mơ.

Flashmob không còn là một trò chơi, hay một hoạt động phong trào cho vui để được cộng điểm mà nó đã trở thành "của để dành" từ những buổi trưa ăn vội hộp cơm, hay những buổi sáng Chủ Nhật vội vội vàng vàng cho kịp giờ đóng cổng trường. Chỉ cần điều đó thật sự quan trọng với các con, là điều đem lại hạnh phúc thì cũng đáng được khích lệ, được ba mẹ và thầy đồng hành để chia sẻ khó khăn cùng các con. Thầy chủ nhiệm không cùng các con bước ra sân khấu, nhưng thầy đã đồng hành cùng con qua các sàn tập, để trao con những ly nước mát, những miếng bánh ngon. Thầy vẫn dõi theo từng bước con đi, hàng đêm vẫn gửi lời động viên mong các con vui, khỏe. Thầy chỉ biết làm những gì tốt nhất có thể làm được cho các con.

Các con ơi, các con hãy gửi lời cảm ơn cha mẹ đã cho con có được như ngày hôm nay. Đừng buồn lòng khi cha mẹ lo lắng cho con. Đừng trách móc khi cha mẹ la rầy. Thành công của con hôm nay là do công vun trồng của cha mẹ sớm hôm. Cảm ơn chị Trâm Anh, một huấn luyện viên tâm huyết, một người chị cả đã truyền lửa cho đàn em. Cảm ơn chị vì tất cả.

Sau bài diễn Flashmob cuối cùng này, có những thành viên sẽ nói lời tạm biệt, và không thể tiếp tục đồng hành cùng lớp 12A4 đến cuối chặng đường thi tốt nghiệp. Hãy ưu tiên cho những điều quan trọng. Thầy chúc các con gặp nhiều may mắn để gặt hái thêm thành công trên bước đường đời.

Câu hát, "Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống. Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng" cũng là lời nhắn gởi của thầy với các con trong năm cuối cấp. Niềm tin và nghị lực sẽ đưa các con bay đến mọi vì sao trên bầu trời, dẫn các con bước đến bao miền chân trời ước mơ.