
Trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đạị với sự phát triển như vũ bão của nhiều loại hình nghệ thuật giải trí, nhiều người đặt câu hỏi về sự tồn tại mông lung của nghệ thuật sân khấu trong đời sống đương đại. Kịch, cải lương - những loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống, những món ăn tinh thần của dân tộc Việt đang dần bị lãng quên. Để tìm về với những giá trị tinh hoa của thể loại sân khấu kịch, tìm về với với những biến cố thăng trầm của dòng chảy lịch sử Việt Nam qua cuộc đời của danh nhân đất Việt: Nguyễn Trãi, trường THPT Nguyễn Du đã bắt nhịp cầu nối cho học sinh trải nghiệm vở kịch “Yêu là thoát tội” - Vở diễn đã đoạt huy chương bạc của LHSK kịch nói chuyên nghiệp vừa diễn ra tháng 4/2018 cùng với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc cá nhân. Vở kịch do soạn giả Lê Chí Trung cùng biên đạo Xuân Hồng được diễn tại Sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh – số 125 Cống Quỳnh, Quận 1, TPHCM.

Kịch với thế mạnh vô cùng gần gũi với cuộc sống đời thường, chất chứa những thông điệp giá trị bên trong những cốt truyện được dàn dựng công phu, cả một dòng lịch sử như được quay về hiện hữu ngay trên sân khấu đẹp lung linh, huyền ảo, dưới sự trầm trồ khen ngợi và hết sức bất ngờ của các em học sinh trường THPT Nguyễn Du. Có em còn buộc miệng khen rằng “Sân khấu sao mà đẹp quá ! Các diễn viên diễn thật đẹp và lộng lẫy trong trang phục của mình”.

Lấy cảm hứng từ vụ án nổi tiếng “Lệ Chi Viên” từ hơn 600 năm trước trong lịch sử Việt Nam thời Lê, chu di tam tộc quan hành khiển Nguyễn Trãi và vợ Nguyễn Thị Lộ vì tội giết vua, tác giả kịch bản Lê Chí Trung không viết lại vụ án, nhưng vẫn bàn bạc trong câu chuyện với những nhân vật như: Quan Thái úy Nguyễn, Nữ quan Học sĩ Thị Lan, Thái giám Lê Đa…, đủ để liên tưởng. Nhưng “Yêu là thoát tội” cũng không phải phiên bản “Lệ Chi Viên” mà chỉ “mượn” bối cảnh để diễn tả những bi kịch của sự cô đơn, cô đơn đến tận cùng sâu thẳm của các nhân vật, từ Vua cho đến Thái tử, từ Quan Thái úy đến lão nô tên Học, từ Hoàng hậu đến quan nữ Học sĩ và cả hai Thái giám, qua những sắc thái của tình yêu. Chính sự cô đơn này, tình yêu này đã dẫn đến những bi kịch đời người của từng nhân vật và có cớ cho cái ác lên ngôi, thao túng cả một giang sơn, xã tắc.

Vở kịch “Yêu là thoát tội” đã thành công khi khắc họa thật rõ nét hình ảnh một ông quan Thái úy “tâm tựa sao Khuê”, tài như Bắc Đẩu, khí chất như tùng bách trên đỉnh núi, thanh liêm chính trực, một tôi hiền, trung quân ái quốc : Nguyễn Trãi mà lâu nay các em học sinh chỉ tìm thấy qua lời văn hay qua sách vở, nhưng vì ông quá chói sáng, nên ở hoàng cung sẽ làm lu mờ hết thảy, ông sẽ làm cho mọi âm mưu đen tối phơi ra mặt trời chính đạo, chính vì thế mà ông phải rời xa hoàng cung, ngay cả người vợ yêu cũng bị chia cắt, ông phải đơn độc ở phía đỉnh dốc sau của cuộc đời, rơi vào một âm mưu triệt hạ tận gốc của những kẻ ác trong vương triều. Qua hình ảnh Nguyễn Trãi, các em học sinh thấy được những chi tiết dung dị đời thường của vị danh nhân Đất Việt, ông cũng như bao người chồng khác: cũng biết ghen, biết hờn, biết giận vợ của mình là bà Nguyễn Thị Lan (tức thị Lộ) mà sử sách còn ghi.

Kết thúc vở kịch,tiếng cười dài, hả hê sung sướng, trong tiếng cười chứa đầy sự độc ác thâm hiểm như từ địa ngục âm tào của viên Thái giám Lê Đa khi tin vua băng hà, cùng cái chết của nữ quan Học sĩ, như một mũi giáo sắc nhọn xuyên tâm nhói buốt những trái tim thuần hậu. Chính tiếng cười ấy là nhân chứng sống dự báo “cái ác lên ngôi” sẽ không thể tồn tại vĩnh hằng.

Vở kịch kết thúc gần như những người tốt đều phải chết, tuy ám ảnh nhưng lại không quá nặng nề bởi cách xử lý thật tài tình và đầy sức sáng tạo của sân khấu kịch đương đại. Ngoài dàn diễn viên là những nghệ sĩ tên tuổi như NSUT Hoàng Yến, Phạm Thục, Xuân Hồng, Sĩ Hoàng còn những diễn viên trẻ tài năng như Hoàng Giang, Kim Dung, Quốc Việt…, thì cách xử lý bối cảnh bằng một khung thang cho hoàng cung, vườn ngự, rừng núi, thư phòng… giản đơn mà giàu tính ước lệ, đặc biệt phục trang chỉ hai màu trắng- đen mang đến những mỹ cảm sâu hơn khi thưởng thức vở kịch.

Màn kịch khép lại, từng tràn vỗ tay vang lên thật nồng nhiệt, từng tiếng cười sảng khoái của các em học sinh đủ để xóa tan cái mệt nhoài lo toan của một ngày học tập căng thẳng. Các em học sinh vô cùng tâm đắc, thích thú với từng cách diễn của từng nhân vật gắn với từng chi tiết của vợ kịch. Có lẽ, “Yêu là thoát tội” một lần nữa đủ để các em hiểu được giá trị loại hình nghệ thuật sân khấu kịch sẽ mãi mãi trường tồn và sứ mệnh tìm về cội nguồn lịch sử dân tộc Việt của các em sẽ không quá khó khăn, không quá lý thuyết sách vở khi mọi thứ đều được truyền tải một cách nghệ thuật qua loại hình sân khấu kịch. Giáo dục học sinh qua loại hình sân khấu này thật sự là một cách giáo dục đầy tính nhân văn và phù hợp thời công nghệ 4.0 của thời đại.