
Bộ phim Song Lang lấy bối cảnh thập niên 80, khi đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, người Sài Gòn thời đó tìm đến sự thăng hoa trong nghệ thuật cải lương, là liều thuốc bồi bổ cho đời sống tinh thần của họ. Ngày ấy người nghệ sỹ sống hết mình cho vai diễn, vượt trên cái nghèo, vượt lên cái nhìn kỳ thị của xã hội xem tuồng hát như "tụi xướng ca vô loài", "đứa ả đào lẳng lơ"..., để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật như chính số phận của mình, rồi gắn bó cuộc đời với gánh hát đã trở thành một đại gia đình.


Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật nam chính, một trong sáng, một sần sùi, gai góc. Đan xen những cảnh siết nợ của tay giang hồ khét tiếng Dũng "thiên lôi" là sự giằng xé nội tâm của con người đang tìm chút ánh sáng. Một cảnh quay rất lạ, khi đường đường một tay đàn anh đàn chị bao nhiêu năm vật lộn với cuộc đời đầy khắc nghiệt đến mức chai lì, lại ngồi trò chuyện, gọt trái ổi cho hai bé gái là con của "khách hàng". Có lẽ đây là ngã rẽ, là bước ngoặt trước khi Dũng và Linh Phụng (do ca sĩ Issac thủ vai) tương ngộ và đồng diễn một trích đoạn cải lương, được người cha quá cố của Dũng chấp bút. Dù có đi đâu, có làm gì thì dòng máu mộ điệu cải lương của đứa con "nhà nòi" vẫn chảy trong huyết quản. Theo từng tiếng đàn ngân lên, những ca từ trong vắt như rót vào tim khán giả, có cả cái hùng hồn của bậc trượng phu, có cái "mùi", đẫm lệ của cặp tình nhân sắp chia xa. Có phải những ca từ "bác học" của cải lương là ma lực vực dậy tâm hồn của một gã giang hồ, hay là sự đồng điệu của "Bá Nha - Tử Kỳ" đã chuyển hóa một con người từ vũng lầy của tăm tối để bước ra ngoài ánh sáng.


Cái kết của bộ phim có phần thương tâm với cái chết của Dũng, ngã quỵ mà đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào bảng hiệu gánh hát, bên chiếc đàn còn dang dở chưa kịp hòa nhịp cùng người tri kỷ. Phút sám hối, hồi tâm của Dũng chính là khi Dũng gom hết tiền bạc để trả nợ thay cho gia đình nhà Tài Đen, dù rằng quá muộn màng, khi đã có ba mạng người phải ra đi, cho dẫu không phải do Dũng trực tiếp gây ra. Nhưng đó là nghiệp đời quả báo, là quy luật muôn thuở "gieo nhân ắt gặt quả".


Người xem rất ấn tượng với cảnh tái hiện không gian Sài Gòn xưa. Từ cảnh chật chội của căn nhà tập thể nhỏ hẹp, đến những quán hàng nhỏ nhắn, đơn sơ, rồi đến con hẻm với sinh hoạt thường ngày. Những quầy cho thuê băng đĩa, băng trò chơi Contra của hệ máy điện tử bốn nút, hay mấy trò chơi con trẻ như giật xèng, tạt lon… gợi nhớ khung cảnh Sài Gòn cách đây hơn 30 năm gần gũi mà thân thương.



Chiều ngày 18/9 và 20/9, toàn thể học sinh ba khối của trường Nguyễn Du được xem suất chiếu phim SONG LANG tại BHD Star Cineplex ICON 68, lầu 2 và 3 của Tòa nhà Bitexco. Bộ phim với thông điệp sâu sắc đã đem đến cho thầy trò trường Nguyễn Du nhiều cảm xúc sâu lắng. Ở đó tình người, tình đời vẫn sáng cả khi tăm tối nhất của cuộc đời. Song lang là dụng cụ giữ tiết tấu sân khấu, giúp cho người lỡ nhịp có cơ hội sửa sai, để hoàn thành vai diễn của mình. Câu nói "Gần đèn thì sáng" nhắc nhở các em học sinh nên có sự lựa chọn bạn chơi tốt hơn, và nhắc mỗi người hãy là gương sáng giữa đời. Hành động lượm rác, dọn các phần bắp rang và nước uống bỏ vào sọt của các em sẽ hình thành nét văn hóa đẹp trong mắt mọi người. Cảm xúc đọng lại của buổi chiếu phim là cái nhìn về chân trời của tình bạn cao đẹp, biết trao cho nhau niềm tin và hy vọng, đến với nhau trong sự đồng điệu của tình yêu âm nhạc, nơi đó những người bạn tri kỷ tri âm tìm thấy nhau.