
"Không trách ai" là cảm nhận của mình sau khi xem bộ phim "Mắt biếc", một bộ phim rất hay và sâu sắc, mang giá trị đời thực vào nghệ thuật thứ 7, được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Trách Ngạn sao không thổ lộ tình cảm của mình với Hà Lan, cô gái có đôi mắt "dreamy eyes", sao không "ừ" một cái khi chỉ có hai người bên đồi sim vắng, khi lửa tình thôi thúc hai con tim loạn nhịp. Cuộc sống là vậy, lý trí của Ngạn không cho phép mình lựa chọn khi chưa chín chắn. Trong khi Ngạn "sống chậm" thì Hà Lan lại vội choáng ngợp trước những theo đuổi, tỏ tình của Dũng, nhắm mắt trao thân gửi phận cho một người mà cứ ngỡ đối xử thật lòng với mình. Người con gái sở hữu "Mắt biếc", đôi mắt đa tình, đa sầu, đa cảm là người sẽ khổ vì tình. Có lẽ Hà Lan đã nói đúng, Ngạn và Mắt biếc không hợp, chỉ có thể làm bạn.

Trách Dũng "sở khanh" bỏ mặc Hà Lan "vượt cạn" một mình, nhưng lại chê Ngạn quá "nhạt", không thể theo "ông giáo" về làng Đo Đo. Mỗi người đều có một sự chọn lựa cho riêng mình, và phải nhận về những gì mình đã chọn. Ai cũng chỉ có một lần để sống, chỉ có một thời thanh xuân không gì lấy lại được.

Trách Hà Lan đã không chọn đúng người để yêu, rồi phải cay đắng nhắc lại lời của người mẹ:" Gái chửa hoang không thể tìm được người đàn ông tốt", vùi mình trong mặc cảm của sai lầm, có lúc nghĩ rằng "nếu không có Trà Long thì biết đâu có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình". Quan niệm ngày xưa cho rằng "ăn cơm trước kẻng" là "bại hoại gia phong", là hư thân trắc nết. Tuy thời nay đã thay đổi cách nhìn nhận về người phụ nữ, nhưng điều này để giữ giá trị đạo đức cho xã hội, giữ gìn hạnh phúc cho lứa đôi.

Trách Trà Long quá bồng bột, quá non nớt để nói lời yêu chú Ngạn, hay chỉ là muốn thay thế mẹ để trả ơn. Nhưng đó là rung động đầu đời trước "Idol" của lòng mình, nhất là đứa bé Trà Long đã gắn bó với chú Ngạn từ lúc lọt lòng, ngay cả khi không nhận được tình thương từ mẹ và mãi day dứt một điều "bố con là ai ? Sao không lập bàn thờ cho người chết ?"

Và phải nói phân cảnh ở đồi sim quá đẹp, vẽ lên một bức tranh thơ mộng, hòa quyện vào thiên nhiên
"Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần.
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu
Hòa vào cây, ươm vào nắng và giấc mơ tôi có nàng
Dòng bài ca ta bước thênh thang"

Tình yêu thật đẹp luôn cần được nâng niu, gìn giữ sự trong sáng và cả sự hy sinh vì người mình yêu. Cho dù có duyên kỳ ngộ nhưng không thể thành đôi thì cũng cầu chúc cho người bạn mình những điều may lành. Câu kết phim rất hay "Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta". Đó là thông điệp rất đẹp, mang giá trị nhân văn sâu sắc mà bộ phim đã đem đến cho thầy cô và học sinh của trường THPT Nguyễn Du trong hai suất chiếu ngày 23/12 và 24/12 tại cụm rạp BHD Star Cineplex, tòa nhà Bitexco, Tp. HCM.