
Hôm nay (20/3/2019), trường THPT Nguyễn Du tổ chức chương trình “Một ngày làm giáo viên” mùa thứ 3 với sự tham gia của 240 em học sinh. Không khí sân trường, phòng giáo viên thật háo hức và đầy rạo rực ở các khâu các em chuẩn bị trang phục, giáo án, hồ sơ bài dạy để lên tiết dạy của mình. Nhìn sự thích thú của các em, tôi thấy nghề giáo của mình thật đẹp khi được nhiều học sinh yêu quý, đam mê, mong muốn trở thành các thầy cô giáo trong tương lai – một tín hiệu hơn cả mong đợi của xã hội.

Thật bất ngờ và đầy thú vị khi người “cả đời làm giáo viên” dự giờ một tiết dạy của các em học sinh “một ngày làm giáo viên” với nhiều cảm xúc lắng đọng: vui, sướng và thấy được chính hình ảnh của mình trong đó khi còn là sinh viên ở những năm tháng lần đầu tập giảng trên giảng đường sư phạm.

Tôi được dự giờ em Trương Nguyễn Quang Huy – học sinh lớp 10A6 với vai trò là người thầy dạy Hóa, bài giảng “axit sunfuric” được em mang đến lớp với luồng sinh khí đầy mới mẻ. Từng câu từ, giọng điệu, phong thái đến cách ghi bảng đầy tự tin của em kết hợp vài chi tiết “bắt chước” người thầy mà hằng ngày dạy em trên lớp mới đáng yêu làm sao! Phải công nhận là bài giảng của em chuẩn bị rất công phu, chỉnh chu từ powerpoint đến các phiếu học tập cho các bạn hoạt động nhóm. Thú vị nhất là Huy biết cách lồng ghép vào những bài học cuộc sống , giáo dục các bạn “Không sử dụng axit sunfuric làm công cụ cho những hành động phi pháp”. Các câu hỏi em đưa ra đều được các bạn đóng vai học sinh nhiệt tình giơ tay trả lời và tương tác rất thành công. Có những chỗ đôi lúc Huy ngập ngừng và lúng túng không biết giảng thế nào cho các bạn hiểu, em cười và lúng túng gãy đầu, nhìn thật dễ thương.

Sau tiết dạy của Huy, tôi nhận xét và đặt câu hỏi “Sau khi trải qua tiết dạy, cảm xúc của Huy lúc này thế nào? Em thấy làm nghề thầy giáo có khó không? Có thấy thích nghề này không?”
Huy nhanh nhảu trả lời “ Để chuẩn bị bài giảng này, em phải mất 3 ngày để soạn, rồi còn phải học thuộc giáo án để có thể đứng giảng thật trơn tru. Mới có 1 tiết dạy mà em đã phải vất vả như thế thì thầy cô giáo dạy em trong một năm học với biết bao tiết dạy sẽ còn vất vả nhiều hơn thế! Em cảm thấy để trở thành một người thầy khó chứ không hề dễ, mà bù lại là niềm vui ạ, thích lắm thầy ơi, em thích được đứng trên bục giảng để chia sẻ kiến
thức của mình cho các bạn”.

Nghe đến đây, tôi mới nói với Huy và cả lớp “Huy nói đúng đó các em, nghề giáo vất vả, cực nhọc như vậy, nhưng niềm vui lớn nhất của thầy cô chính là được đến lớp, được thấy những gương mặt luôn rạng ngời của học sinh đó các em, thế là đủ rồi”. Nói đến đây, cả lớp vang lên tiếng vỗ tay kèm những tiếng cười hạnh phúc, dòng máu sư phạm ấm nóng trong người tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới - năng lượng tích cực và tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết.

Chia sẻ sau khi được dự giờ tiết dạy của thầy giáo nhí Quang Huy, phụ huynh của em nói : “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và đầy tự hào về ngôi trường THPT Nguyễn Du đã tạo điều kiện cho con tôi được thực hiện ước mơ, sở thích của mình, cảm ơn trường dạy cho con tôi kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng trình bày các kiến thức khoa học, tuy chưa phải hoàn hảo nhưng qua đó con tôi học được nhiều điều và sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn từng ngày. Đặc biệt qua không khí háo hức, rạo rực của các em ở chương trình này, tôi cảm thấy nghề giáo vẫn là nghề cao quý và luôn được nhiều thế hệ đam mê.”.

“Một ngày làm giáo viên” mùa thứ ba khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang mãi và có sức lan tỏa rất lớn, các em học sinh đã có những trải nghiệm thú vị với nghề giáo, từ khâu chọn bài giảng, soạn giáo án, đứng trên bục giảng, xử lý các tình huống trong lớp học, truyền đạt kiến thức… để các em hiểu hơn về nghề giáo, về công việc của các thầy cô, từ đó có cái nhìn sâu sắc hơn, trân quý hơn với nghề, đây cũng là hoạt động nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh cũng như hướng đến phát triển phẩm chất năng lực cá nhân của các em. Qua đó các em cũng có cái nhìn định hướng nghề nghiệp trong tương lai và một ngày nào đó các em sẽ chính thức trở thành người thầy, người cô mang trên mình sứ mệnh nghề giáo cả đời chứ không chỉ là “một ngày làm giáo viên”.