Trước ngày nhận lớp mới, học trò năm nào cũng nhốn nháo hỏi chuyện nhau “năm nay ai dạy Toán lớp mình ?”, “chủ nhiệm lớp của mày hiền hay khó vậy ?”. Chỉ có thầy cô là vẫn điềm nhiên dù ở cương vị chủ nhiệm hay giáo viên bộ môn, dù được nhận lớp giỏi hay lớp dở, vì đó vẫn là học trò của mình. Có khi niềm vui mang đến từ chính những khó khăn, thử thách trong công việc hơn là sự bình lặng của bến đò vãn khách. Người thầy thấy ở nơi học trò những khắc khoải của quá khứ và niềm hy vọng của tương lai. Thầy cô gắn bó với nghề dạy không chỉ ở việc chuyển giao tri thức của thời đại mà qua đó để trao gởi yêu thương qua từng bài giảng, qua việc hình thành nhân cách cho học trò.

“Nơi miền đất nhá nhem
Thầy cô đem ánh sáng
Bằng lời giảng cuộc đời
Vén chân trời ước mơ…”
Trong một môi trường sư phạm thì bất kỳ vị trí công tác nào cũng thể hiện vai trò giáo dục. Từ thầy Hiệu trưởng cúi chào học sinh trước cổng trường, đến các cô cậu học trò cúi đầu chào thầy cô và cô chú nhân viên là một việc rất bình thường tại ngôi trường THPT Nguyễn Du. Bước ra từ bục giảng, một số thầy được giao công tác quản lý học sinh có nhiều cảm xúc đan xen. Mỗi lần đi ngang qua lớp để kiểm diện học sinh là mỗi lần học trò hò reo. Các em còn chụp lại những tấm hình các thầy đang mỉm cười khi ghi sổ với dòng status “Idol của em !”. Quả thật điều này khác xa những gì các thầy suy nghĩ khi nhận trách nhiệm “gõ đầu trẻ”. Lo lắng vị trí công tác giám thị chưa được học sinh tôn trọng đúng mức, có chút e ngại khi thể hiện vai trò giáo dục học sinh, thiếu chủ động xử lý lỗi vi phạm của học sinh,… là những điều thầy cô làm công tác quản lý học sinh gặp phải. Nhưng cũng dễ dàng bắt gặp dòng cảm xúc, sự gần gũi thân thương của học trò đối với các thầy cô của tổ hành chính “quyền lực”.
Cha mẹ sinh con, nuôi dưỡng và dạy dỗ con từng ngày, nhưng để con phát triển toàn diện, trở thành những con người có ích cho gia đình, cho xã hội thì nhất định phải nhờ đến nhà trường, được các thầy cô giáo dìu dắt, chỉ bảo từng bước đến bến bờ của tri thức. Do vậy người thầy được coi trọng ngang với cha mẹ. Đó là quy luật của ngàn đời, là truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc Việt Nam. Ấy thế mà ngày nay kinh tế thị trường đã tác động vào mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó giáo dục cũng phải không ngoại lệ. Đã có quan niệm cho rằng giáo dục, dạy học cũng là dịch vụ, nhà trường và giáo viên là người cung cấp dịch vụ, học sinh là người sử dụng dịch vụ và phụ huynh là người chi trả phí dịch vụ. Mà như thế “khách hàng là thượng đế” sẽ có quyền đòi hỏi cao về chất lượng và thái độ của bên cung cấp dịch vụ. Ở khía cạnh nào đó thì cũng có thể đúng, là sự đòi hỏi giáo dục thay đổi theo sự phản biện của xã hội. Tuy nhiên đôi khi người ta quên mất tính chất đặc thù của việc dạy và học, đó là đào tạo và rèn luyện con người, để sản phẩm ấy có tâm hồn và học thức, có tri thức và có nhân cách tốt, nên người thầy không đơn thuần là người cung cấp dịch vụ.

Chính từ những quan niệm như thế dẫn đến nhiều hệ lụy, khiến thầy cô bị soi mói một cách quá quá mức, đặt thầy cô lên bàn cân với những thang đo về vật chất. Gặp những tình huống bị học trò đặt điều nói xấu, bôi nhọ, làm mất uy tín thì các thầy cô cần phải hết sức bình tĩnh, không cuống lên, lo lắng hay vội vàng thanh minh, hoặc đi chỗ này chỗ kia để giải thích với học sinh này, giáo viên kia. Làm thế khác gì mình đi “tiếp thị” cho những lời ác ý của người khác đối với mình. “Vàng thiệt chẳng sợ chi lửa”, nếu đường đường chính chính, không việc gì thầy cô phải lo lắng.
Những lúc như thế, thầy cô hãy dừng lại để nghỉ ngơi và để nghĩ ngợi đôi chút về quyết định chọn nghề. Có chăng vì đam mê, nhiệt huyết, muốn cống hiến cho cuộc đời hơn là thù lao nhận về còn chưa thật tương xứng với sức lao động bỏ ra. Đó cũng là lúc thầy cô cảm thấy yêu nghề hơn bao giờ hết ! Thầy cô hãy luôn giữ hình ảnh đẹp trong mắt học trò. Thầy cô hãy là tấm gương, với niềm kính trọng và tin tưởng, để học trò phấn đấu, rèn luyện noi theo.
Như trong một lớp học, tạo ra sự hài hòa giữa sự phát triển cá nhân cùng sự gắn kết với tập thể đó là cả một nghệ thuật trong quản lý.