
Từ khi nàng Covid19 ghé thăm hành tinh của chúng ta, từ địa phương đến Trung ương nhất quán làm theo "mệnh lệnh" của Thủ Tướng Chính phủ là "chống dịch như chống giặc". Từng người dân trở thành một chiến sỹ trên mặt trận phòng dịch. Phải nói những bài học lịch sử còn vẹn nguyên về tinh thần "đoàn kết" của dân tộc mỗi khi chống giặc ngoại xâm, toàn dân trên dưới một lòng, sức mạnh như con sóng đại dương dâng trào.

Chúng ta thấy được sự trăn trở, gian nan của những người nơi tuyến đầu "chống dịch", những mái tóc bạc màu, mắt quằng thâm mất ngủ, những cuộc họp chỉ đạo sát sao. Lời kêu gọi của Đảng, của Chính phủ chứa chan tình cảm thiêng liêng, hơn bao giờ hết dân Việt Nam có một niềm tự tin mãnh liệt đối với "Ban phòng chống dịch bệnh cấp quốc gia". Chúng ta vô cùng tự hào về các "Chiến sỹ áo trắng", có thể nói trong khó khăn gian khổ mới nhìn thấy hết sự nổ lực vượt khó của các vị "Lương Y" dành giật từng hơi thở cho bệnh nhân.

Hàng ngày cứ sáng đến tối ngóng đợi tin vui, được bao nhiêu ca âm tính, được bao người hết hạn cách ly và được bao nhiêu bệnh nhân lành bệnh, xuất viện thì hạnh phúc dâng cao theo các thông tin. Nhưng cũng nhói lòng khi có thêm một ca dương tính. Lãnh đạo mang đến niềm tin cho dân, y bác sỹ tiếp thêm sức sống cho xã hội.

Chúng ta cũng hạnh phúc khi biết tuổi trẻ hôm nay đã biết "tri ân" Tổ quốc dang rộng vòng tay đón con về, tri ân ba mẹ đưa con vượt qua cơn đại dịch và y bác sỹ cứu mạng con, câu nói rất mộc của Tiên Nguyễn nhưng sao trong chúng ta thấy nghẹn ngào, thấy cả niềm hạnh phúc vì thế hệ trẻ biết "Tri ân". Chắc chắn các em sẽ nhận được nhiều ân sủng của cuộc đời.

Khi xã hội thực hiện cách ly là nhằm hạn chế sự tiếp xúc với nhau ít nhất trong hai tuần, thì một lần nữa chúng ta rất hạnh phúc khi nghe tin lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh có những chính sách để chia sẻ với những người sẽ gặp khó khăn trong cơn đại dịch. Những quyết định trĩu nặng tình thương. Chúng ta học được nhiều bài học đạo đức từ các chính sách, chủ trương của lãnh đạo thành phố. Mọi quyết định đều mang tầm nhìn sâu và rộng. Vì sao lại như thế? Cũng đơn giản và bình dị như cuộc sống của họ là "chữ tình" với đại gia đình mang tên "Thành phố của Người". Chúng ta học tập ở họ là sự bình tĩnh, lắng nghe các nhà khoa học, các chuyên gia, lãnh đạo các địa phương. Nhìn lại thời gian qua dân thành phố bước vào cuộc "Sống chậm" để nhìn rõ lại chính mình và thành phố giờ đây thật yên ắng trong sự bình an.

Vì "nàng Covid" mà xã hội ta xích lại gần nhau, mọi người hôm nay mới thấy cuộc sống ý nghĩa vô cùng. Chúng ta rất quý không gian thoáng đãng nhìn xa tít chân trời, chúng ta quý sự yên bình nơi khu phố, chúng ta đọc được nhiều tờ báo, xem được nhiều đài truyền hình...Và ngày nào cũng gặp mặt Chính phủ, lãnh đạo thành phố.

Họ là những người đứng ở đầu sóng ngọn gió để toàn dân được bình an, khỏe mạnh và phát triển. Ngoài ra còn nhiều nhà hảo tâm, những mạnh thường quân góp công hoặc góp của để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn vượt qua cơn đại dịch. Ở nơi đó chúng ta cảm thấy thật ấm lòng cho tinh thần tương thân tương ái của cả một dân tộc.

Có một thế hệ trẻ đã và đang nhìn thấy "đại dịch", đó chính là học sinh, sinh viên. Các em cảm nhận những gì? Có phải chăng chúng ta cần phải yêu thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên, sống hòa mình với thiên nhiên hơn nữa và trong cơn hoạn nạn khó khăn thì tình yêu thương con người, tình yêu quê hương đất nước nơi chúng ta sinh ra mới là tất cả.

Tuổi trẻ của các em thật sự hạnh phúc vì được gia đình, xã hội cưu mang che chở. Suốt thời gian qua ngành giáo dục cả nước luôn luôn dành hết sự chăm sóc dạy dỗ bảo ban cho các em, thầy cô vào trường dạy online, lao động vệ sinh, hàng ngày trò chuyện với cha mẹ các em để động viên các em, luôn gửi những thông điệp yêu thương trong cuộc sống.

Dẫu biết chúng ta đang gặp không ít khó khăn khi ứng dụng công nghệ thông tin vào học đường, do từ xưa đến nay xã hội ta chưa có thối quen này. Nhưng bằng nổ lực và tâm huyết của thầy cô và rồi các em cũng có những tiết học thật thú vị, biết là hiệu quả chưa cao nhưng trên hết là tình thương. Đâu đó tham gia trong cuộc phòng dịch bệnh thì những "kỹ sư tâm hồn" vẫn miệt mài chiến đấu trong cơn đại dịch.

Tất cả vì thành phố, vì cả nước mọi người chúng ta hãy tri ân lãnh đạo, các y bác sĩ, các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân của chúng ta bằng một niềm tin yêu chân thành nhất. Và không quên chúng ta cũng có thể cùng nhau đóng góp một chút công sức của mình trong cuộc chiến phòng dịch bệnh bằng cách "phòng bệnh cho bản thân, bảo vệ cho người thân là hạnh phúc cho toàn dân".