
Có lẽ thanh xuân chính là khoảng thời gian quý báu nhất của mỗi người. Mỗi câu chuyện của chúng tôi đều được cất giữ thật cẩn thận, khi nhớ lại rồi bất chợt cười, rồi mong ước mình có thể được một lần như thế nữa. Thanh xuân đi qua chẳng bao giờ trở lại, tuổi học trò chỉ có một lần trong đời mà thôi. Có lẽ thanh xuân đẹp nhất của teen Nguyễn Du là khi mọi người cùng nhau vác ba lô lên đường – cùng chu du những ngày tuyệt đẹp nơi Đà Lạt mộng mơ để khắc ghi những kí ức khó quên trong cuộc đời của mỗi người.


Nhắc đến Đà Lạt, có lẽ nó quá nhàm chán đối với HS lớp 12 và mới mẻ với HS lớp 10, đơn giản vì năm trước các bạn lớp 12 cũng đã tham quan và thưởng thức cái se lạnh của tiết trời Đà Lạt từ 1 đến 2 lần rồi. Lần này ghi danh đăng kí đi, có bạn cứ đắn đo suy nghĩ mãi, làm thầy hiệu trưởng phải mệt mỏi việc xếp phòng, xếp xe đến tận sát ngày đi, các bạn mới đăng kí. Nhưng vì tình yêu thương và chìu lòng học trò, luôn muốn các em học sinh phải hạnh phúc nhất, thầy không ngần ngại đồng ý và xếp lại các phòng, xếp xe và đoàn.


Người ta bảo nhau rằng "Khi đi chưa biết thế nào? Đi rồi mới biết là là bao tuyệt vời". Đà Lạt không hề nhàm chán, bởi lẽ: “Đôi khi đích đến không phải là một điểm mới ,mà là một cách nhìn mới” (Henry Miller), là câu trả lời thay cho tất cả lời giải thích tại sao chúng ta phải đi Đà Lạt cùng nhau, đánh dấu những bước ngoặt vĩ đại của tuổi hồng thanh xuân mỗi chúng ta ở đó. Để sau này nhìn lại, thấy nhớ hoài sự yêu thương.


Thế rồi chuyến đi trải nghiệm Đà Lạt 4 ngày, 3 đêm của chúng tôi diễn ra trọn vẹn. Những niềm vui xen lẫn những lần cáu gắt khi có bạn đi trễ, có bạn tập trung không đúng giờ đều kết thành những gam màu rực rỡ tô thắm bức tranh thanh xuân của chúng tôi. Dù giận, dù cáu gắt nhưng ai cũng hiểu, cũng thương cho nhau để rồi cùng nhau vui đùa, cùng nhau đánh dấu những kí ức, kỉ niệm từng ngóc ngách Đà Lạt mà chúng tôi đi qua, bởi lẽ các bạn đều biết rằng không ai có thể níu giữ được thời gian, dù có nuối tiếc đến mấy thì thanh xuân cũng sẽ qua đi. Vì thế ai cũng sống trọn con tim mình, không giận lâu cũng không ghét bỏ, tất cả mọi lỗi lầm đều cho qua cả, bởi chúng ta đều là những thành viên trong một gia đình.


Đà Lạt bao đời luôn có một sự thu hút kỳ lạ, có quá nhiều trải nghiệm để chúng tôi khám phá, mà mỗi lần mỗi khác, mỗi cảm giác thật riêng. Đôi lúc chỉ đơn giản là chúng tôi ngủ lười một chút dưới cái lạnh của tiết trời,vùi mình trong chăn ấm nghe nắng lên, tâm hồn thật nhẹ nhàng không lo nghĩ. Có lúc lại chịu khó dậy thật sớm khi trời còn nhá nhem, cùng lũ bạn chạy bộ quanh Hồ Xuân Hương – sự đấu tranh với giấc ngủ ngon để chờ đợi 1 khoảnh khắc bình minh đẹp mê hồn thật xứng đáng, để thấy ngày đẹp dài hơn. Cũng có khi đi Đà Lạt chỉ để cùng nhau đi dạo chợ đêm, chia nhau củ khoai nướng, ly sữa đậu nành nóng hổi,về trùm chăn nghe kể chuyện ma rồi lại túm tụm chung phòng vì sợ. Đà Lạt lạnh nhưng nó không làm người ta ghét mà ngược làm cho người ta ấm áp vì được gần nhau và ở bên nhau trọn vẹn như thế.


Cứ ngỡ mẹ thiên nhiên chắc chắn sẽ thương tình mang cái ánh nắng của Sài Gòn hoà vào cái se se lạnh của Đà Lạt để chúng tôi có thể tận hưởng 4 ngày vui chơi trọn vẹn tại Thành phố sương mù này. Nhưng có ai ngờ rằng anh chàng “mưa” đã đồng hành cùng chúng tôi suốt ngày thứ hai mà chúng tôi ở đây, làm hủy cả những lịch trình chuẩn bị trước. Nhưng cuối cùng thì ông Trời cũng chìu lòng người, ngày thứ 3 thật đẹp, tiết trời chỉ se lạnh, không mưa. Và đêm Ga La của chúng tôi diễn ra thật ấm áp và trọn vẹn.


Đêm Ga – La diễn ra thật ấm áp, tình yêu thương và hạnh phúc đong đầy. Không biết các bạn có để ý không? Khi ngọn lửa trại được đốt lên, hai chữ Nguyễn Du thắp sáng cả một bầu trời đêm thâu, sưởi ấm từng trái tim của những người con mái nhà Nguyễn Du. Lúc đó, các bạn có cảm nhận được con tim bạn, con tim tôi như cùng chung một nhịp đập, chung một dòng chảy của suối nguồn yêu thương. Mọi người tay trong tay, cùng nhau nhảy những vũ điệu theo tiếng nhạc,cùng nhau hát ca để khẳng định rằng tất cả chúng ta yêu Đà Lạt vì Đà Lạt cho tôi những người bạn và những trải nghiệm hạnh phúc,vui vẻ nhất bên những người bạn ấy. Với Đà Lạt, thanh xuân bạn và tôi còn mãi....



Sau này, mỗi chúng ta ai cũng phải bước tiếp trên hành trình mới, sẽ gặp gỡ những con người mới, những công việc mới. Sẽ không còn những ngày chơi đùa ngây ngô của tuổi học trò như thế nữa, sẽ không còn những ngày tháng cùng bè bạn mơ mộng về những điều trong tương lai. Nhưng mỗi lần ai hỏi, tuổi 17 – thanh xuân bạn ở đâu? Tôi sẽ trả lời bạn rằng “ tuổi 17 – thanh xuân của tôi ở Đà Lạt vẹn nguyên, cùng những thành viên trong mái nhà Nguyễn Du đáng yêu này”.