Cuộc sống hiện đại cho chúng ta quá nhiều tiện nghi vật chất, quá nhiều sự chọn lựa để vui chơi, giải trí nhưng vẫn làm chúng ta cảm thấy áp lực, có lúc bế tắc, mất phương hướng. Cha mẹ có xu hướng chuyển áp lực của mình vào con cái, giáo viên chuyển áp lực cho học trò. Có áp lực thấy được, có áp lực vô hình mà không mấy ai dễ nhận ra. Những biểu hiện sa sút, lơ đễnh, hay những phản ứng nổi loạn… chỉ là bề nổi của một sự tổn thương tâm lý nặng nề bên trong.

Chính vì thế học sinh cần sự quan tâm nhiều hơn của giáo viên. Một thói quen khó bỏ của nhiều thầy cô giáo hiện nay là việc đầu tiên khi vào lớp thì phải…khảo bài cũ. Thầy cô càng khảo bài nhiều càng khiến học sinh khiếp sợ, ngán ngẫm, chán nản với môn học, nhất là với các môn xã hội, bởi nó tạo nên một áp lực học tập vô cùng lớn cho học trò. Nhưng thầy cô lại rất ít hỏi nguyên nhân vì sao học trò chưa học bài, chưa thuộc bài.

Đằng sau việc chưa thuộc đó có thể là câu chuyện buồn trong gia đình vào buổi tối trước đó, hay là do khả năng ghi nhớ môn học bị hạn chế, hoặc chỉ đơn giản là lo sợ bị “lên dĩa” mà không thuộc bài sẽ bị ghi tên vào sổ đầu bài, bị báo cáo về cho giáo viên chủ nhiệm, cho phụ huynh, khiến nhiều em học sinh đã học thuộc bài nhưng khi lên bảng nhìn thấy thầy, thấy cô là quên hết trơn. Đó chỉ là một tình huống trong vô vàn vấn đề mà thầy cô cần quan tâm để tìm cách giúp đỡ, gỡ bỏ áp lực cho học sinh.

Vừa qua, toàn thể giáo viên của trường THPT Nguyễn Du (Quận 10) tham dự chuyên đề “Công tác xã hội trong nhà trường” của Th.S Nguyễn Thị Ngọc Bích, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Cô Ngọc Bích đưa ra lưu ý rằng sự căng thẳng thường thúc đẩy đứa trẻ tìm đến bạo lực nhằm giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Người lớn thường xử lý bằng cách trách mắng, xử phạt, điều này đôi khi lại càng dẫn đến hậu quả xấu hơn dưới dạng tiềm thức của trẻ.

Vì vậy, phụ huynh, giáo viên không nên phê phán mà cần quan tâm trẻ nhiều hơn, đặt mình vào vị trí các em để tìm hiểu. "Một đứa trẻ hạnh phúc khi người lớn hạnh phúc. Do đó thầy cô đi dạy, muốn học sinh cảm thấy vui khi đến trường học thì mỗi ngày bản thân thầy cô phải học cách làm cho mình vui trước, làm cho mình hạnh phúc trước. Một thầy cô hạnh phúc sẽ có hàng ngàn học sinh dễ dàng thành công", Th.S Nguyễn Thị Ngọc Bích khẳng định.

Công tác xã hội trong nhà trường đang rất được chú trọng, không chỉ để can thiệp, trợ giúp các trường hợp gặp khó khăn trong quá trình học tập, nhưng hơn hết là phòng ngừa, hạn chế nguy cơ người học rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị căng thẳng, khủng hoảng, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật,…

Để làm được điều này, thầy cô và những người phụ trách phải có đủ uy tín để học sinh có sự tin tưởng khi chia sẻ những điều thầm kín, những câu chuyện của gia đình, đồng thời cần phối hợp giải quyết cùng cơ sở giáo dục, thiết lập hệ thống tiếp nhận thông tin của cơ sở giáo dục như hòm thư góp ý, đường dây nóng hoặc các hình thức sử dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận các vụ việc có nguy cơ gây tổn hại đến người học.

Chỉ trong hai giờ đồng hồ, những chia sẻ của Th.S Nguyễn Thị Ngọc Bích đem đến cho thầy cô nhiều điều lý thú và bổ ích. Các thầy cô hào hứng tham gia các hoạt động nhóm, trình bày nhận định của mình qua những câu hỏi do cô Ngọc Bích đặt ra, từ đó có cái nhìn tích cực hơn, có trách nhiệm hơn trong công tác giảng dạy, công tác giáo dục học sinh.

Giáo viên không đơn thuần chỉ truyền dạy tri thức mà hơn hết giáo viên hãy truyền lửa đến học trò, đem đến cho các em động lực học tập, trao chìa khóa để mở cánh cửa tri thức. Con đò được chèo lái vững vàng hơn khi có sự đồng điệu giữa thầy và trò. Người thầy chinh phục học trò bằng trình độ học thức, bằng sự gương mẫu, sự tận tụy, để nơi đó học trò không cảm thấy tự ti vì thầy quá hoàn hảo, nhưng là nơi học trò đặt niềm tin sau những lần va vấp.

Không có môn học nào là quá khô khan hay khó hiểu, mà chỉ là môn học đó không phải là sự chọn lựa ưu tiên, bởi vì học sinh phải học tất cả các môn, không riêng gì môn nào "độc quyền". Học trò có yêu thích môn học trước tiên vì trò mến thầy, mến cô. Và sau mỗi bài giảng, thầy cô nhìn thấy được học trò tự tin hơn, hứng thú hơn trong việc học, điều đó cũng đã đem lại sự thăng hoa cho giáo viên, để gắn bó với bục giảng lâu hơn, để những người đã, đang và sẽ tiếp bước trong nghề giáo tiếp tục truyền lửa cho bao thế hệ học trò, để trân quý hơn hai chữ “người thầy” dù xã hội thay đổi bao nhiêu đi nữa.