Tháng 11 về, đất trời đang mang đến những khoảnh khắc giao mùa với những cơn gió se se lạnh. Tháng 11 về với những cơn mưa bất chợt và đặc biệt tháng 11 về với thật nhiều niềm yêu thương đong đầy từ các học trò dành tặng thầy cô - những người đã chọn cho mình con đường đặc biệt dẫu bao khó khăn, thăng trầm, vất vả nhưng vẫn nguyện một lòng yêu: Nghề nhà giáo – nghề gieo phù sa trên dòng sông chữ.



Ngày 20.11.2018 vừa qua, trường THPT Nguyễn Du quận 10, TPHCM long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Đây là dịp để các thế hệ học trò tri ân thầy cô, để nhà trường tôn vinh công lao thầm lặng của thầy cô giáo đã miệt mài bên trang giáo án, để màu tóc đen nhuộm màu phấn trắng, tạo ra cho đời bao thế hệ học sinh trưởng thành về nhân cách, đạo đức lẫn tài năng theo năm tháng. Lấy cảm hứng từ chất liệu phù sa – những gì tinh túy nhất bồi tụ cho đất đai màu mỡ làm nguồn sống cho cây cối xanh tươi, đơm hoa, kết quả ngọt lành ví như như công lao thầy cô dạy dỗ bao thế hệ học trò trở thành người con tốt cho xã hội, thầy Huỳnh Thanh Phú đã đặt tựa đề buổi lễ với dòng chữ tinh hoa “Người gieo phù sa trên dòng sông chữ” để tỏ lòng tri ân những người đang mang trên mình sứ mệnh “người giáo viên” – những người đang chở nặng phù sa ân tình thầy – trò vẹn nguyên.




Mở đầu cho buổi lễ, thầy Huỳnh Thanh Phú – hiệu trưởng nhà trường chia sẻ đến thầy cô giáo và các em học sinh một câu chuyện. Thầy kể lại câu chuyện đã khiến thầy đau lòng khi bắt gặp cảnh trên đường, một người mẹ già nua, cô đơn, lẻ bóng, bị những đứa con của mình bỏ rơi, phải đơn độc khi tuổi đã về chiều. Những đứa con lần lượt từ bỏ mẹ của mình, không chăm sóc và yêu thương. Họ đã quên đi công ơn mẹ tựa non cao, đã nuôi nấng, dưỡng dục những đứa con lúc con còn bế, còn bồng.

Thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ trong lễ kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Chính sự bất hiếu đó là một hành động không thể chấp nhận được mặc dù lớn lên những đứa con có giàu có và thành công giá như thế nào nữa. Qua đó thầy muốn truyền tải thông điệp đến các em học sinh, chính cha mẹ của chúng ta ở nhà là người thầy, người cô vĩ đại nhất trong suốt cuộc đời này. Ngày hôm nay là ngày tri ân thầy cô ở trường, các em cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cha, mẹ của mình. Thầy Huỳnh Thanh Phú nhắn gửi các em hãy cảm ơn công lao cha mẹ đã dạy dỗ và nuôi nấng con khôn lớn trưởng thành, để vào trường học, con trở thành học trò ngoan được thầy quý, bạn yêu. “Ầu ơ...Ví dầu cầu ván đóng đinh … Cầu tre lắt lẻo...gập ghình khó đi …. Khó đi Mẹ dắt con đi ….. Con đi trường học. Mẹ đi trường đời... “. Bất giác đâu đó, có những tiếng khóc thút thít của các em học sinh khi nhận ra tình yêu thương bao la của cha mẹ dành cho mình mà lâu nay những đứa con nào đâu để ý, vô tình hờ hững.





Sau lời chia sẻ đầy chân tình của thầy Huỳnh Thanh Phú và cũng là bài học đầy cao quý mà thầy truyền tải thông điệp yêu thương đến nhà trường là phần văn nghệ phục vụ buổi lễ. Đặc biệt các tiết mục đều là “cây nhà lá vườn” được các thầy giảng dạy ở trường THPT Nguyễn Du trình bày. Giọng ca vàng son ấm áp với những ca khúc hát về chủ đề người thầy, hát về nghề giáo tôi yêu được các thầy trình bày như những ca sỹ chuyên nghiệp trên sân khấu khiến học trò phải thán phục và trầm trồ vỗ tay tán thưởng. Tình thầy trò qua đó mà càng đậm sâu hơn vì trong lòng các em thầy cô không những dạy giỏi, dạy tốt mà còn hát hay – chính thầy cô là những thần tượng nổi bật nhất trong trái tim của mỗi người học sinh.


















Để không khí buổi lễ thêm phần sống động, những thầy cô dạy tiếng Anh là người nước ngoài cũng lên sân khấu đóng góp những ca khúc lời tiếng Anh với những vũ điệu nhảy thật sống động và vui tươi. Các em học sinh đứng lên cùng nhau vỗ tay, reo hò, tán thưởng và hòa theo nhịp điệu bài hát tạo nên những tuyệt tác tình ca cho ngày 20.11 với nhiều cảm xúc đong đầy và ý nghĩa.














Người ta bảo với nhau rằng: Đất sét không thể thành gốm nếu không được bàn tay tài hoa của người thợ nhào nặn. Con người không thể thành nhân nếu không có bàn tay dạy dỗ của thầy cô. Dưới mái trường, thầy cô đã dạy cho ta còn nhiều bài học hơn những gì ghi trên giấy tập. Công ơn thầy cô không có bút tích nào có thể diễn tả hết bằng lời. Ngày 20.11 chính là dịp để những người con trưởng thành quay về tri ân và thể hiện lòng tôn sư trọng đạo với thầy cô của mình. Đâu đó thấp thoáng trong sân trường, hình ảnh người thầy và học trò tay bắt mặt mừng ôm nhau mừng rỡ, những lời hỏi han: “Thầy ơi, thầy có khỏe không? Thầy ơi, con nhớ thầy quá…. Con dạo này làm gì? Đã tốt nghiệp chưa ?”. Tất cả điều đó đã tạo nên một bức tranh sống động và có hồn, một bức tranh vẽ nên bằng chính tình yêu thương đong đầy của tình thầy trò vẹn nguyên suốt bao nhiêu năm tháng tại mái trường THPT Nguyễn Du.







Buổi lễ 20.11 kết thúc, nhưng dư âm để lại vẫn còn mãi nơi đây, nơi mái trường THPT Nguyễn Du này. Dư âm đó chính là tình cảm thầy trò luôn đong đầy, tình cảm ấy vẫn luôn được những người mang trên mình sứ mệnh gieo phù sa – chở nặng nghĩa tình, những thầy cô luôn bao ngày bên trang giáo án để bài giảng thêm hay. Trong trái tim mỗi thầy cô nơi mái trường THPT Nguyễn Du luôn cháy bổng ngọn lửa nhiệt, đam mê và một lòng quyết tâm dâng cho đời hoa thơm – trái ngọt là những người con có ích cho xã hội, cho miền đất quê hương.