
Được biết, trong nhiều năm qua, thầy Huỳnh Thanh Phú liên tiếp thực hiện các buổi chuyên đề về đạo đức để giảng dạy cho học sinh nhà trường. Theo thầy, giáo dục đạo đức là một trong những trọng trách lớn nhất của nhà trường và gia đình, là nền tảng để giáo dục và định hình các em học sinh phát triển một cách toàn diện về trí lẫn tài theo lời dạy của Bác Hồ “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức . Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Các buổi chuyên đề được thầy Phú tổ chức và thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng được lồng ghép và tích hợp qua các giờ học khác nhau với các chuyên đề đặc sắc và nhiều ý nghĩa như: Mẹ yêu, lời ru của mẹ, sống thật- sống ảo, người văn minh, truyền thông tốt...


Chia sẻ tại buổi chuyên đề đầu tiên, thầy Phú nói: “ Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất chính là trái tim của mẹ với dạt dào tình thương dành cho con. Tình thương mẹ dành cho con chính là hạnh phúc của con người là chỗ dựa tinh thần vững chắc để con lớn khôn từng ngày. Những người phụ nữ rất đỗi bình thường nhưng khi mang trên vai thiên chức “làm Mẹ” - bỗng chốc hóa phi thường. Tình yêu thương của mẹ là phương thuốc thần kì chữa lành tất cả mọi vết thương mà chông chênh đường đời con giẫm phải. Thế nhưng chúng ta – những người làm con lại vô tình quên đi mẹ mình. Thầy hỏi các bạn ở đây biết ngày sinh nhật, sở thích mà các ca sĩ như: Sơn Tùng MTP, Isaac, Chi Pu … có lẽ các em rất rành và biết rất rõ. Thế nhưng nếu hỏi mẹ các em thích ăn món gì nhất, ngày sinh nhật của mẹ là ngày nào? Có lẽ là một câu hỏi vô cùng khó mà bất giác lâu nay các em chưa từng được hỏi, thậm chí là không thèm để ý để trả lời ….Chúng ta vô tình quên Mẹ chứ Mẹ nào có quên ta. Vị thiên thần mang tên “Mẹ" không chỉ chở che cho những đứa con từ lúc còn là một mầm sống bé nhỏ, mà cho đến khi tóc đã phai màu mẹ vẫn dành hơi sức yếu ớt của mình đem lại cho con sự bình yên trọn vẹn. Thế giới rộng lớn, đôi chân con không ngừng đi về phía trước, ước mơ con mỗi ngày một bao la, vậy mà thế giới của mẹ vẫn chỉ gói gọn đâu đó trong nỗi lo giản đơn như: Trời trở lạnh không biết con có bị bệnh không? Có được ăn ngon không? Không biết có ai nhắc con đắp chân và mang vớ khi đi ngủ hay không”


Lần lượt từng câu chuyện, từng lời giảng của thầy Phú như một làn gió dịu mát đưa các em vào từng lời ru của mẹ thuở nằm nôi, gọi về trong tiềm thức các em là hình ảnh người mẹ yêu thương, chăm sóc, hy sinh cho con cả một cuộc đời, làm các em học sinh vô cùng xúc động. Bất giác ở góc cuối sân trường, dễ bắt gặp những giọt nước mắt của các em vì cảm thấy hối hận lâu nay đã hờ hững với tình cảm yêu thương mẹ dành cho mình. Con mỗi ngày một lớn thêm, còn mẹ cha mỗi ngày một già cỗi. Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình, dù cho phú quý, vinh quang. Vinh quang không bằng có mẹ.


Buổi chuyên đề khép lại, những câu hát về tình mẹ vang lên trong trái tim mỗi người học trò trường THPT Nguyễn Du, nhiều em học sinh lặng lẽ lấy tay lau nước mắt và không quên trưa nay về nhà ôm chầm lấy mẹ để nói rằng “Con yêu mẹ nhiều lắm, Mẹ ơi!”. Đó là tất cả những gì thầy Phú gửi tặng các em ở lần đầu gặp mặt – là những giá trị đạo đức, sự tri ân về tình cảm gia đình, tình yêu thương mẹ cha chính là hành trang đầu tiên các em mang theo trên mình trong chuyến hành trình của thanh xuân - 1000 ngày bên nhau tại ngôi trường THPT Nguyễn Du này.